Blog

18 Th12 0

Chàng trai ấm áp

Những cái ôm thật chặt Khiến Vũ trụ đứng im Mặt trời tắt lịm Mặt trăng kéo rèm …

Đó là cậu chuyện về một cậu học trò với nước da bánh mật, trông rắn rỏi và nhanh nhẹn. Chính nhờ vẻ ngoài này mà Sunday Camp tháng nào con cũng được ưu ái xếp vào nhóm thể lực “mạnh” cùng với mấy anh chị lớp 4, 5. Chứ thật ra chàng ta mới học lớp 3 thôi. Đoàn Khánh Thuần - CCS Milky Way 4 Khánh Thuần, cái tên mới nổi tại các lớp CCS đã bắt đầu nhen nhóm chút ảnh hưởng của mình vào những chiến thắng gần đây cho đội trong các buổi học và các kỳ Sunday Camp. Không phải vì con chơi cờ giỏi hơn, đá bóng giỏi hơn hay chạy nhanh hơn các anh chị lớp trên. Mà là vì những khả năng “không ngại” của mình. Rất hợp với slogan “Tại sao phải lưu mờ khi ta có thể tỏa sáng” đấy. Đoàn Khánh Thuần - CCS Milky Way 4 Thứ nhất: Không ngại hết mình. Chỉ cần có mục tiêu. Mà mục tiêu của bạn ấy cũng dễ lắm. Chỉ cần là cúc thông thái thôi nhé. Đoàn Khánh Thuần - CCS Milky Way 4 Thứ hai: Không ngại hỏi. Bất cứ lúc nào và bất cứ ở đâu. Kiểu “Không thể chịu đựng được nếu không hỏi ngay”. Lý do là: “Nếu không hỏi luôn con sẽ quên mất” Đoàn Khánh Thuần - CCS Milky Way 4 Thứ ba: Không ngại tỏa sáng và thu hút sự chú ý. Một lần, tại giải đấu, trong khi các bạn đang im phăng phắc đợi thầy Nam tuyên thệ thì bạn ấy bắt gặp cô T bước vào, liền chào to “Con chào cô Tuyến” khiến cả khán phòng đều quay sang bạn ấy. Thấy bạn ấy đang vẫy tay và cười thật tươi (Như kiểu tại thời điểm đấy “Cô chỉ cần nhìn con thôi, việc thi đấu bay đi đâu kệ nó”)
Đoàn Khánh Thuần - CCS Milky Way 4
Thứ tư: Không ngại làm “Thần công lý”. Xuất phát từ khả năng ghi nhớ đặc biệt những gì giống như được “khoa học chứng minh” hoặc “nội quy bất xê dịch” kèm theo sở thích thực thi và giám sát vô cùng chặt chẽ, bạn ấy sẽ không ngại ngần chỉ ra những hành động của các bạn đội khác lẫn đồng đội Biểu tượng cảm xúc frown - điều trái với “luật định”. Chính điều này, bạn ấy đã nhiều lần gặp sự phản kháng tương đối từ anh Công Minh (cao, to, nói khỏe nhất lớp). Tuy vậy, hiện tại cá tính bạn ấy hình như vẫn chưa có gì biến chuyển. Hy vọng, vị thần Công Lý này sẽ học được nhiều điều từ đó mà hiền hòa hơn trong một vài hoàn cảnh “có thể thông cảm” Khanh-thuan-5 Thứ năm: Là điều mà hiếm có “người đàn ông 8 tuổi” nào có được. Không ngại ôm và động viên người khác. Người ta nói, cách bạn ôm như thế nào thể hiện tình cảm của bạn như vậy. Kiểu của Khánh Thuần là ôm chặt đồng thời … nũng nịu. Lần đầu tiên, cô đã phải hốt hoảng mất 3s khi bạn ấy ôm chào cô lúc ra về. Trong khi cả lớp xì xào + trêu xấu hổ thì bạn ấy chẳng quan tâm. Đoàn Khánh Thuần - CCS Milky Way 4 Với Khánh Thuần, việc ôm ai thật chặt là điều mà con có thể làm mọi lúc mọi nơi. Như để thể hiện rằng “Con yêu cô nhiều lắm” Đương nhiên, con cũng không quan tâm xung quanh có bao nhiêu ánh mắt đang nhìn con như kiểu “từ trên trời rơi xuống”. Mà có thể, con đúng là thiên thạch từ trên trời rơi xuống thật đấy mẹ Lan nhỉ!!!? Đoàn Khành Thuần - CCS Milky Way 4

02 Th6 0

Mầu áo vàng trong tôi!

Mầu áo vàng đồng phục của Học Cờ Cùng Kiện Tướng luôn khiến bao người ngoái nhìn bởi sự nổi bật, nổi bật nhất khi chúng được khoác lên mình của những thiên thần nhỏ xinh đẹp và tài năng SieunhiHCCKT2014-458   Mầu áo ấy đã cùng những bạn nhỏ rong ruổi mọi nẻo đường từ những buổi học hàng ngày ảnh-lớp-7002_n   Đến những đấu trường quốc tế tran-dang-minh-quang-05   Hay những hoạt động thiện nguyện chan chứa tình người Tu-thien1   Có muôn vàn câu chuyện xung quanh mầu cờ sắc áo. Nhưng câu chuyện khiến chúng tôi vui mừng, cảm động nhất là một câu chuyện rất ít người biết đến tại Giải cờ vua nhanh tranh cúp siêu nhí nghiệp dư Học Cờ Cùng Kiện Tướng mở rộng lần thứ IV – 2014 vừa qua tại Khách sạn 5 sao Grand Plaza… Câu chuyện khiến những người trong cuộc thót tim và vỡ òa trong niềm hạnh phúc và vui sướng. 12h30 xong 4 ván đánh căng thẳng buổi sáng là giờ giải lao buổi trưa, cũng thời khắc đấy 1 câu chuyện đau lòng diễn ra khiến ba mẹ, thầy cô và Ban tổ chức chúng tôi vô cùng căng thẳng và lo lắng. Sóc con – 1 cậu bé hiếu động yêu cờ vua đến từ Hải Phòng đã tuột khỏi tay ba mẹ và người thân đi lạc trong dòng người bất tận… Lo lắng, căng thẳng, sợ hãi với biết bao ý nghĩ không may. Tất cả chúng tôi lao đi khắp nơi để tìm Sóc con với những thông tin rất mù mờ… Dù dùng đến Camera tìm kiếm, dù gần 70 người lao đi khắp nơi tìm kiếm nhưng chúng tôi đều sợ hãi ra về mà không thấy Sóc con… Lúc tưởng như tuyệt vọng nhất, cũng bắt đầu vào giờ thi đấu buổi chiều. Sóc con đã quay về với chúng tôi nhờ sự giúp đỡ của 1 người tốt bụng. Cô thấy Sóc con trong mầu áo vàng của Học Cờ Cùng Kiện Tướng đứng khóc bên đường đã mang em quay trở lại tìm BTC. Một niềm vui sướng vỡ òa với tất cả, một hơi thở được trút xuống! Tất cả chúng tôi đều nghẹn ngào vì xúc động trước một tấm lòng nhân ái… Và vì 1 niềm vui về câu chuyện may mắn không ngờ mang tên mầu áo vàng Học Cờ Cùng Kiện Tướng. Cuộc sống vẫn luôn tràn ngập những điều bất hạnh, nhưng cũng nhiều lắm những tấm lòng nhân ái… Sống trong đời sống cần có một tấm lòng Để làm gì em biết không ? Để gió cuốn đi, để gió cuốn đi… (Trịnh Công Sơn) Chúng tôi đã luôn tự hào về những thiên thần nhỏ trong mầu cờ sắc áo rong ruổi trên những nẻo đường đam mê và chinh phục. Và giờ đây chúng tôi nhận thêm 1 niềm tự hào – Tự hào về 1 mầu áo mang tên Học Cờ Cùng Kiện Tướng. Những cố gắng của chúng tôi suốt những năm qua thực sự đã được đền đáp bằng hành động nhân ái của một người xa lạ,… … Phần kết của câu chuyện, là niềm đam mê của Sóc con. Dù mệt mỏi, lo sợ suốt cả buổi trưa, dù thậm chí chưa được ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ nhưng Sóc con đã nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tiếp tục cuộc chiến suốt buổi chiều đầy căng thẳng. Nhìn bóng dáng thấp bé của em giữa những dãy bàn chúng tôi đã có thêm sức mạnh và niềm tin để tiếp tục mang lại đam mê và niềm vui cho Sóc con và những thiên thần nhỏ yêu cờ vua. Tác giả: Minh Tâm (Hcckt)

02 Th6 0

Xách ba lô lên và đi vào rừng… Cúc Phương

Tuổi thơ … Ai cũng từng mơ một giấc mơ… Ai cũng nung nấu trong lòng 1 khát khao thám hiểm và chinh phục Giống như cuốn sách gối đầu gường của mọi thế hệ trẻ thơ “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” chuyến dã ngoại trại hè tổng kết của khóa học Vui hè Cùng Kiện Tướng lần thứ IV đưa các con đến với cuộc phiêu lưu thử thách đầu đời đáng nhớ nhất. Chuyến phiêu liêu vào khu rừng thực vật lớn nhất của Việt Nam và khu vực. Cùng khám phá bí ẩn rừng xanh kỳ bí với những loài động – thực vật phong phú và cùng nhau trải qua một hội thao tổng kết vô cùng hấp dẫn. Ai đã đọc “Trên sa mạc và trong rừng thẳm” hẳn vẫn còn lưu giữ hình ảnh 1 cậu bé Xtas vô cùng dũng cảm, giầu tình yêu thương và chia sẻ chở che cho Nen bé nhỏ, 1 Xtas tài ba và mưu trí đã trải qua những giờ phút phiêu liêu, chống chọi với những kẻ bắt cóc, bắn sư tử, thuần phục voi, giải thoát nô lệ và chinh phục các bộ lạc bằng sự thông minh mưu trí của mình. Cuộc phiêu liêu của các chiến binh của Vui Hè Cùng Kiện Tướng không phải là cuộc phiêu liêu sinh tử giống của Xtas mà là cuộc phiêu liêu chinh phục bản thân, khám phá thiên nhiên kỳ thủ, trải nghiệm cuộc sống độc lập đầu đời một cách thực sự khác biệt… Con đã lớn đó sẽ là món quà con mang về cho cha mẹ, ông bà. Không chỉ trải nghiệm cảm giác lần đầu tiên xa nhà, không chỉ vui chơi và thể hiện bản thân trong hội thao kỳ thú. “Xách ba lô lên và đi vào rừng thẳm” sẽ là những ký ức về sự thử thách, sự chinh phục và cảm xúc thăng hoa trong một cuộc đua dài hơi không chỉ về cờ vua. vuihecungkientuong-26 Lần đầu tiên CON: – Tự chăm sóc bản thân trong suốt 2 ngày không có bàn tay của mẹ – Lần đầu tiên con tham gia một hội thao kỳ thú – Lần đầu tiên con trở thành nhà thám hiểm – Lần đầu tiên con thử thách bản thân khi đi bộ 6 Km trong rừng thẳm – Lần đầu tiên con đến gần với giấc mơ về 1 khu rừng cổ tích với những bông hoa đẹp đến lạ kỳ, với những con nai vàng ngơ ngác và tiếng chim hót líu lo – Lần đầu tiên con học được rằng cuộc sống không chỉ có riêng mình, làm việc đội nhóm giúp con học cách sống chan hòa hơn, nỗ lực hơn “một người vì mọi người – Mọi người vì một người” luôn là chân lý với mọi đời. – Chuyến đi cuối cùng với bạn bè cùng đam mê, cùng thử thách sẽ là những ký ức không thể nào quên theo con trong suốt chặng đường sau này. – “Không có bài học nào đáng quý bằng bài học chân thực từ cuộc sống”. Không có bài học kỹ năng nào giá trị bằng việc tự trải nghiệm. Đó là thông điệp thầy cô muốn gửi gắm tới các con trong chuyến đi 2 ngày một đêm này.

02 Th6 0

Ước mơ của một kỳ thủ nhí

Mỗi ngày với tôi là một ngày ngập tràn hạnh phúc khi luôn được trẻ hóa bằng những cuộc trò truyện hồn nhiên nhưng và đầy thú vị với các bạn nhỏ. Nhưng có lẽ cuộc trò truyện không chủ đích của tôi với một nhóc tì tại giải đấu siêu nhí vừa rồi khiến tôi không thể không chia sẻ. Tôi muốn chia sẻ cuộc nói chuyện thú vị này của mình cho các bạn để thấy rằng cuộc sống hàng ngày dù có đầy đủ, sung túc đến đâu cũng không thể thiếu đi những ước mơ nho nhỏ. Ngày hôm đó, cụ thể là trước giờ bế mạc của giải siêu nhí, khi đó tôi vô cùng bận rộn và căng thẳng. Với trách nhiệm chuẩn bị và phân loại hơn 120 giải thưởng, tôi cần phải rất rất tập trung. Cùng lúc đó, tôi bị bao vây bởi không biết bao nhiêu kỳ thủ nhí cùng với những câu hỏi liên tiếp… bla…bla… Tôi gần như từ chối mọi câu hỏi của các bạn nhỏ bên cạnh mình. Nhưng rồi đột nhiên tôi nghe thấy một câu hỏi như còn đang chờ câu trả lời của một bạn học sinh lớp 5. Kỳ thủ nhí: “Cô ơi tại sao chỉ có năm nay mới có thể tham dự giải Đông Nam Á vậy ạ? Con thấy chán và tiếc quá cô ạ?” Tôi: “Tại sao con thấy chán? Con đang thi bảng U mấy vậy? Con có thể dành cúp vàng sáng chói cho mình mà.” Kỳ thủ nhí: “Con đã được  cúp vàng rồi cô ạ. Nhưng năm sau con không được đi thi nữa nên con thấy chán và tiếc ạ.” Và bạn ấy giải thích cho điều tiếc nuối ấy chính là năm sau con đã học cấp hai rồi. … Ra là vậy… Tôi đã hiểu được lý do tại sao bạn ấy lại buồn và tiếc nuối. Tôi thoáng khựng lại và động viên bạn nhỏ thêm mấy câu trước khi bạn ấy lên nhận giải. Nhìn con trên bục số 1 với niềm hãnh diện của cha mẹ, người thân, sự ngưỡng mộ của bạn bè, sâu trong tâm hồn non nớt ấy, chừng ấy niềm vui và chiến thắng vẫn chưa đủ.  Tôi bỗng thấy niềm hạnh phúc như ngập tràn trong tôi. Tôi chợt nhận ra chính nơi đây đang chắp cánh nên những ước mơ của các thiên thần nhỏ. Hạnh phúc với tôi đôi khi chỉ có vậy. Tác giả: Minh Tâm (Hcckt)

02 Th6 1

Thông Điệp Của Con

(Gửi tới tất cả các bậc cha mẹ) Ba mẹ ơi có biết Trong bộ não của con Có hàng tỷ nơ ron (neutron) Và nó là DUY NHẤT! Lại có một sự thật Khoa học đã chứng minh: Con có thể trở thành BẤT KỲ AI con muốn! Chỉ cần ba TIN TƯỞNG Mẹ động viên từng ngày Cộng với PHƯƠNG PHÁP hay Con sẽ làm được hết! Hẳn ba đang muốn biết Phương pháp hay là gì Vậy nhà mình cùng đi Một hành trình não bộ Khoa học đã chỉ rõ Rằng bộ não của ta Có 2 nửa gọi là Não trái và não phải (bán cầu não trái và bán cầu não phải) Sở trường của não trái Logic và hoạt ngôn Tư duy trong khuôn khổ Chi tiết, tỉ mỉ hơn Làm việc có kế hoạch Biết cảm nhận thời gian Thích đi theo quy tắc Chính xác và rõ ràng Còn nữa vẫn chưa hết Óc tổ chức tài ba Chữ viết và con số Thực tế, không bay xa Trong khi đó, não phải Thích nhìn tổng thể hơn Bay bổng và sáng tạo Không thích kiểu dập khuôn Làm việc theo ngẫu hứng Không cảm nhận thời gian Thích tin vào trực giác Cảm xúc rất mênh mang Còn nữa: trí tưởng tượng Và cảm nhận sắc màu Âm nhạc và nghệ thuật Hình ảnh – nhớ rất lâu Ta vừa đi rất mau Qua hành trình não bộ Với một điều cần nhớ Hai não khá khác nhau Nó lý giải tại sao Có bạn yêu môn Toán Có bạn lại rất chán Những lúc học môn này Có bạn vẽ rất hay Có bạn ngôn ngữ tốt Bạn thì nghịch nhất lớp Bạn tính lại rất lành… Bởi dù vẫn song hành Nhưng não chưa đồng bộ Chưa biết nhìn điểm dở Và điểm tốt của nhau Chưa cùng bắt tay vào Mỗi quá trình suy nghĩ. Chuyện cũng phức tạp nhỉ Vậy phải làm thế nào Cho trí lực bay cao, Cho tư duy nhạy bén? Cho mỗi giờ học đến Con tập trung thật lâu Cho bài toán đau đầu Bỗng trở nên hứng khởi Cho con dám đi tới Tận những vì sao xa Cho con được mãi là CHÍNH MÌNH trong mọi việc Con sẽ nói ba biết Bí quyết nằm ở đâu Hai nửa não trong đầu Phải KÍCH HOẠT, ĐỒNG BỘ Cách thức cũng đã có Nhiều con đường khác nhau Nhưng chọn phương pháp nào Là ba mẹ quyết định. Còn con biết mình thích Một chương trình rất hay CCS hôm nay Con hoàn toàn tin tưởng Rằng nếu con ương bướng Hay nghịch ngợm cứng đầu Hoặc ngốc nghếch đến đâu Hoặc thông minh chăm chỉ Con vẫn được suy nghĩ Theo cách của riêng mình Và con sẽ chứng minh Thành THIÊN TÀI không khó! Written by Ms : Hien Nguyen (Hcckt)

04 Th5 0

Lớp học cờ Vua chiều thứ 6

Thời gian qua đi bộn bề nhiều lần suy nghĩ, đời ngọt ngào thì đôi khi …. Tình yêu nơi đâu, vội vàng tìm hoài không thấu. Thời gian vẫn cứ trôi theo quy luật bất di bất dịch của  nó. Nhưng tình cảm của con người vẫn còn đó, vẫn yêu thương, vẫn nồng nàn và tràn đầy nhựa sống như cái tất yếu của cuộc sống. Sự nhớ nhung, khắc khoải chờ mong điều gì đó tưởng chừng như chỉ có ở trong những suy nghĩ của người lớn. Ấy vậy mà tôi thật sự cảm động và nghẹn ngào thấy tình cảm của các bạn dành cho mình chưa vơi đi. “ Con chào cô” tiếng chào đầu tiên của Long Hải, rồi đến của Khôi Nguyên, của Minh Khang hay Vương Kiệt và Nam Khánh là hai bạn nhỏ thường xuyên đến muộn. Sự yên bình và tĩnh lặng của lớp học được xé tan bởi những rộn vang tiếng cười nói và hỏi thăm nhau của các bạn ấy. “ Cậu đã làm bài tập về nhà chưa? Hay “ Cậu chơi cờ với tớ nhé” Không phân biệt trình độ hay lứa tuổi các bạn ấy cứ hòa vào nhau như sự chờ mong cả tuần liền mới được gặp nhau. Lớp học đã bắt đầu rồi lại chìm dần trpng sự yên bình. Rồi bỗng nhiên một phụ huynh bước vào, bố của Minh Khang muốn đón con về sớm vì nhà có việc. Chào phụ huynh và lên phòng học để xin phép cho con về sớm. Khác với tâm trạng của trẻ con hớn hở, vui sướng khi được bố dẫn đi chơi Minh Khang đáp lại với một cau hỏi mang tâm trạng tiếc nuối và hụt hẫng “Bố ơi sao lại về sớm ạ? Con đang đấu dở mà”. Mặc dù quyết định theo bố về nhưng bạn vẫn không quên quay lại nhìn lớp học với sự luyến tiếc chỉ vì lý do ván đấu đang đến hồi gây cấn. Đến giờ ra chơi, thật kỳ lạ vì hôm nay chẳng nghe thấy tiếng đùa nghịch của các bạn, rón rén bước lên phòng học xem thế nào, sự ngạc nhiên làm tôi không thể diễn tả được bằng lời. Các bạn ấy không ra chơi và vẫn cố gắng suy ngẫm và tính toán cho nước cờ mới của mình bỏ lại những giây phút nô đùa đằng sau. Như một thói quen, Phúc Minh vẫn mắc lỗi vừa đánh cờ vừa cười đùa. Bạn Vương Kiệt thì không chịu suy nghĩ nước cờ mới mà cứ ngồi săm soi tìm lỗi của Khôi Nguyên. Nghiêm túc nhất phải kể đến Duy Minh và Minh Hoàng. Sự lạnh lùng và quyết đoán không hề vơi đi dù cho bàn bên cạnh ồn ào đến đâu. Đối với Long Hải để cho đối thủ Minh Khang ra về từ sớm làm cậu bé năm tuổi này thiếu đối thủ. Ngay lập tức thầy Thái đã trở thành đối thủ của bạn ấy. Nhìn sự đăm chiêu của cậu bé năm tuổi kết hợp với những nước đi ngập ngừng vì sợ đi quân đó chưa chính xác hay là lại thí quân vô ích khiến Long Hải không thể dễ dàng đưa ra nước cờ một cách quyết đoán. Trong vòng năm phút đứng quan sát các bạn nhỏ nhưng tôi đã thấy hết được sự thể hiện đa chiều  cảm xúc của các bạn nhỏ đã khiến lớp học chiều thứ sáu ấy trở lên sinh động và đa màu. Sự thay đổi từng ngày trong cách thể hiện và tư duy của trẻ là động lực và niềm tin của cha mẹ hay thầy cô giáo đang cố gắng xây dựng lên những mầm xanh cho Đất nước trở lên tươi đẹp hơn.

01 Th5 0

Trần Nam Anh – Lớp Cờ Vua vui hè cũng kiện tướng 2

“Mỗi ngày 1 gương mặt” là những câu chuyện, ấn tượng, kỷ niệm hay cảm nghĩ của các Huấn luyện viên, nhân viên các phòng ban của Học Cờ Cùng Kiện Tướng về những học sinh đam mê và yêu thích cờ Vua của chúng tôi. Mỗi ngày CLB sẽ giới thiệu đến các kỳ thủ và các vị phụ huynh một gương mặt và sẽ được lựa chọn ngẫu nhiên trong số các học viên dưới dạng “truyện rất ngắn”. Nhân vật chính có thể là những học viên vừa mới đến với cờ Vua và CLB một vài ngày, đó cũng có thể là những học viên lâu năm hoặc không theo học tại hệ thống nữa.

Mở đầu cho chuyên mục “Mỗi ngày 1 gương mặt”, CLB xin giới thiệu đến các vị phụ huynh và các kỳ thủ bạn Trần Nam Anh – đến từ lớp cờ Vua Vui Hè Cùng Kiện Tướng 2. tran-nam-anh-01 - Copy   Nam Anh của chúng ta sinh năm 2006, tháng 11 tới bạn ấy sẽ thổi nến mừng tuổi lên 7 của mình. Nam Anh còn có 1 cô em gái rất xinh xắn và đáng yêu nữa. Mới đến Học Cờ Cùng Kiện Tướng được hơn 2 tháng nhưng Nam Anh chơi cờ khá tốt. Bạn ấy có khả năng tiếp thu và tính toán tốt, tiến bộ nhanh. Đặc biệt là khi chơi cờ tấn công tốt, biết cách sử dụng các đòn, bẫy hiệu quả. Tuy nhiên nhiều lúc vẫn ham tấn công mà chưa chú trọng đến sự an toàn của Vua. tran-nam-anh-02 - Copy Hễ cứ được chơi cờ là Nam Anh thích ngay, bạn ấy có tâm lý tốt và không sợ thử thách đâu. tran-nam-anh-03 - Copy Khi đánh cờ cái tay không lúc nào yên cả, cứ phải ngọ nguậy “tạo dáng” hoặc cầm cái gì đó. Khi chơi cờ thì vậy, còn bình thường Nam Anh là cậu bé rất ngoan ngoãn và dễ thương. Khi khóa Vui Hè Cùng Kiện Tướng đi dã ngoại tại resort Yên Bài, Nam Anh bị đau bụng. Gần như cả 1 đêm bạn ý phải chịu đựng cơn đau âm ỉ nhưng Nam Anh vẫn rất ngoan. Biểu hiện duy nhất mà Nam Anh có là “xị cái mặt” ra thôi. Không phải bạn nhỏ nào 7 tuổi cũng làm được như vậy phải không các bạn. Trần Nam Anh – một bạn nhỏ khá kiệm lời với các thầy cô và rất điềm tĩnh. Cũng như các kỳ thủ nhí khác, Nam Anh đến với chúng tôi bởi tình yêu đối với cờ Vua. Dù đôi khi hấp tấp, vội vàng hay có khi để thua vì những lí do lãng xẹt nhưng bạn vẫn luôn cố gắng trau dồi và hoàn thiện kiến thức. Chúc cho Nam Anh sức khỏe và học tập tốt, là niềm tự hào của cha mẹ, thầy cô. Tác giả: Minh Tâm (Hcckt)

01 Th5 1

Câu Chuyện Khởi Nghiệp Của Một Người Mẹ

Từ trước đến giờ, chúng ta đã từng nghe rất nhiều câu chuyện khởi nghiệp của các doanh nhân thành đạt, của các đấng mày râu từ Đông, Tây, Kim, Cổ, từ Việt Nam cho đến Thế giới. Ít có ai kể về sự khởi nghiệp của các doanh nhân nữ. Câu chuyện tôi xin phép được kể ở đây không phải về một nữ doanh nhân có tiếng nào cả, mà là câu chuyện có thực từ một chị phụ huynh đã khởi nghiệp thế nào từ tình yêu dành cho chính cậu con trai của mình. start-up   Trước tiên, phải kể đến cái tên của doanh nghiệp và người nữ doanh nhân này đã chọn. Cái tên “THB” thoạt nhiên người ta sẽ đoán là sự ghép vần của những cái tên riêng có ý nghĩa, quả đúng là vậy, nhưng THB ở đây đại diện cho 03 từ “Tôm hấp bia”. Cơ sự của cái tên này là từ việc người con trai của nữ doanh nhân này mê món “tôm”, còn “bia” là lựa chọn ưa thích của phu quân nàng. Cái tên này đã từng xuất hiện trong cuộc thi “Giải vô địch cờ Vua tranh cup ngày hội gia đình năm 2012″ của Học Cờ Cùng Kiện Tướng. Khi đó, cậu nhóc 4,5 tuổi và bố mình đã cùng khoác màu cờ sắc áo và chiến đấu cho danh dự của cái tên”Tôm hấp bia đỏ au”. Vậy là đã rõ nguyên nhân ra đời của cái tên doanh nghiệp THB. Có lẽ với phụ nữ, sở thích của chồng và của con họ thật quan trọng biết bao. Nhưng do đâu mà người nữ doanh nhân này quyết định khởi nghiệp? Đó chính là từ tình yêu đối với cậu con trai nhỏ của mình. Chính sau giải ngày hội gia đình, nhìn thấy sự trưởng thành của con qua các ván đấu, thấy được niềm đam mê, háo hức  của cậu con trai mỗi khi đến lớp học cờ Vua, người mẹ đã có một quyết định táo bạo: Mở trung tâm về đào tạo, với mong muốn trẻ em nơi cô sinh ra và lớn lên cũng sẽ được hưởng những thứ tốt đẹp của giáo dục mà con cô đang được hưởng. Quyết định thành lập trung tâm đào tạo khiến cô quyết tâm rời chốn phồn hoa đô hội, đưa con từ trung tâm Hà Nội trở về Bắc Giang sinh sống. Tất nhiên, tại đây, cậu nhóc tiếp tục được theo đuổi đam mê của mình với lớp cờ Vua của trường năng khiếu tỉnh Bắc Giang, nhưng những đứa trẻ khác thì có thêm cơ hội được tiếp cận một cách bài bản và liên tục hơn với môn thể thao mà dường như trước giờ chỉ có các bạn nhỏ năng khiếu hoặc tham gia đội tuyển của tỉnh mới được phép học. Quả thật sức mạnh của tình mẫu tử đã khiến cho người mẹ trở nên dũng cảm và bao dung hơn. Cô không chỉ yêu con mình mà còn yêu cả thế hệ trẻ của nơi “chôn nhau cắt rốn” ngày nào.   Tác giả: Minh Tâm (Hcckt)

02 Th4 0

Có một công việc với những nụ cười như thế

Khó có ai biết được một người mang phong cách hơi mạnh mẽ và không dịu hiền một chút nào như tôi lại đang ngày ngày vui vẻ với niềm vui bên các bạn nhỏ đáng yêu. Thời gian trôi cũng thật nhanh thấm thoát đó mà đã 5 tháng trôi qua. Tôi đến với cờ Vua đến với công việc này thật như một cái duyên vô định mà không nhận thấy được. Một buổi sang thức dậy với hy vọng hôm nay là ngày đầu tiên mình sẽ cầm bộ hồ sơ đi xin việc ở một Công ty nào đó tìm kiếm một công việc ổn định. Nhưng một cuộc điện thoại dường như thay đổi mọi kế hoạch của những ngày trước đó đã suy nghĩ. Tôi nhận lời làm việc ban đầu như một cảm giác trút bỏ tâm trạng gò bó và bí bách sau ba tháng ròng ở nhà và nghỉ ngơi. Nhưng thời gian cứ trôi đi và không kịp để cho con người ta suy tính điều gì đó chậm rãi. Tôi dần làm quen với công việc với các anh chị em ở môi trường mới mà tôi chưa bao giờ thử sức. Nhưng tình cảm và sự thân thiện nơi đây đã làm cho những yêu thương cứ lớn dần và sự quyến luyến mỗi ngày một lớn hơn. Tôi từng nghe đâu đó một câu nói “ hạnh phúc không xa đâu nó ở gần ngay bạn thôi”. Đúng là niềm vui nhân thêm niềm vui khi tôi đưa ra quyết định của mình. Tôi đã chấp nhận công việc này. Một công việc không dễ dàng với bản thân tôi cũng như gia đình nhỏ của tôi. Lắng nghe theo sự lựa chọn ấy, tôi cứ miệt mài với công việc ấy mà chẳng mảy may quan tâm xem nó có phù hợp hay có cản trở gì cho cuộc sống của mình hay không. Mỗi ngày rời khỏi tổ ấm bé nhỏ của mình, tôi cứ đi cứ đi trên con đường quen thuộc đến một nơi để tìm đâu đó niềm vui và sự trẻ lại của mình qua các thiên thần nhỏ. Có nhiều lúc tôi cũng sợ mình gục ngã bởi công việc cứ nối công việc hay những trò nghịch ngợm của các bạn nhỏ làm tôi thấy mình bị căng thẳng lắm. Mỗi lần các bạn ấy gây ra vấn đề tôi lại nhẹ nhàng đến bên các con dằn giọng lên để lấy cái uy của cô và cũng phân tích và động viên để các bạn ấy hiểu vấn đề đang gây nên sự tranh cãi và khó chịu của mình. Nhiều lúc về nhà ngồi nghĩ lại, Tôi lại cười. Tôi cười vì đâu đó sự ngô nghê, hồn nhiên những dễ vỡ trong trái tim con trẻ. Có rất nhiều ông – bà cụ non nhưng ẩn sau điều đó là sự rụt rè, nhút nhát bẽn lẽn khi lần đầu tiên làm quen với cô. Hay tôi cười vì cái tính cách bốc đồng mạnh mẽ này cũng có lúc cũng nhún nhường bởi điêu gì đó đơn giản vậy sao? Tôi cũng thấy mình hạnh phúc hơn khi hằng ngày được nghe các bạn ấy gọi cô trìu mến và xưng con. Cảm giác ấy có đôi khi lâng lâng khó tả và cũng trĩu nặng tâm tư với trọng trách để có thể đảm nhận được những điều ấy mà các con mang lại cho mình. Chẳng có công việc nào mà không có vất vả và đôi lúc bực mình. Công việc của tôi cũng vậy. Mỗi lúc các bạn ấy nghịch ngợm, chạy nhảy và la hét hơn ai hết người chịu trận đầu tiên là tôi. Tôi cũng bực mình lắm đó nhưng nghĩ lại tuổi thơ của mình cũng được cùng chúng bạn chạy rượt đuổi bên sườn đê và rặng cây khi chơi trò đuổi bắt. Tôi lại thấy các bạn nhỏ bây giờ đưc[j ít không gian chơi quá. Vậy là bực mình khó chịu đã chịu thua với cảm giác cảm thông và chia sẻ ấy. Hạnh phúc lắm mỗi khi các con đến lớp chào cô với tình cảm trìu mến và thân thuộc. Có nhiều bạn còn nhẹ nhàng đến bên cô hỏi han khi cô ốm hay khi cô đang bận công việc “ Cô ơi cô đang làm gì vậy ạ? Cô ơi cô cho con chơi cái này nhé?” Sự thân thuộc ấy đâu phải một sớm một chiều có được nhưng tôi thấy mình hạnh phúc biết bao khi mới chỉ vài tháng qua đã nhận được từ chính trái tim mỏng manh của các con đem đến. Tác giả: Minh Tâm (Hcckt)

Trang 10 trên 12« Trang đầu...89101112
↑ Back To Top ↑